Bruno Fernandes khách mời podcast chính thức của Man United Inside Carrington, trả lời phỏng vấn cùng cựu cầu thủ Quinton Fortune và MC Helen Evans. Đội trưởng Quỷ đỏ nói về sự trưởng thành cá nhân, tố chất lãnh đạo, cũng như cách cân bằng giữa đời cầu thủ chuyên nghiệp và cuộc sống riêng. Dưới đây là phần một của buổi phỏng vấn.
Helen: Bruno, cảm ơn cậu đã nhận lời.

Bruno: Không có gì.
Helen: Hai người đã gặp nhau trước đây chưa? Fortune: Có. Ngay ngày Bruno ký hợp đồng, cũng giống cách cậu ấy vừa làm lúc nãy.
Bruno: Sau đó cậu thế nào?
Fortune: Có, sau đó gặp thêm vài lần. Hồi đó tóc tôi còn dài hơn. Nên có lẽ giờ Bruno không nhận ra tôi nữa. Helen: Vậy hôm đó cậu đúng lúc có mặt, đúng ngày Bruno ký hợp đồng? Fortune: Không, lúc đó tôi đang dẫn dắt đội U23. Cậu ấy bước vào nhà ăn, đúng kiểu vừa rồi. Tôi nghĩ ngay: được, cậu này hợp với chúng ta. Vì cậu ấy đi thẳng tới bắt tay các em ở học viện, bắt tay từng người trong nhà ăn. Tôi thấy: rất tốt. Helen: Phần còn lại thì ai cũng biết. Phải nói là, Bruno, suốt thời gian qua cậu chẳng đổi gì cả. Vì tôi nhớ mình từng kể chuyện này trên podcast, nhưng lúc đó cậu không có mặt. Đó là một chiều Chủ nhật, cầu thủ chúng tôi định mời lên podcast bị đau và phải rút. Cậu rất hào phóng nói: “Để tôi thế.” Chúng tôi phải từ chối vì chỉ còn 20 phút.
Bruno: Tôi bị từ chối, bị chính CLB của mình, kênh của mình từ chối.
Fortune: Tôi tưởng câu chuyện này sẽ có kết đẹp chứ. Helen: Vì chúng tôi có… tôi không nhớ vì sao nữa.
Bruno: Với tôi kết cục cũng ổn, được về nhà sớm, tốt mà.
Helen: Nhưng đó chính là cách cậu làm việc, Bruno. Cậu chủ động xin giúp, nên cậu chưa bao giờ đổi. Fortune: Lạ là tôi không nhớ nhiều thứ, nhưng tôi nhớ ngày cậu ký hợp đồng cậu mặc đồ trắng.
Bruno: Hình như đúng.
Fortune: Phải, tôi phải kiểm tra lại. Tôi không nhớ rõ, vì sau Covid trí nhớ tôi… Helen: Cả bộ trắng luôn à? Tôi không tưởng tượng nổi.
Bruno: Không, chắc là một chiếc sơ mi trắng. Vì thường khi đến chỗ mới, tôi luôn mặc sơ mi trắng tinh hoặc đen tuyền. Như thế không sai được.
Fortune: Tôi nhớ chuyện đó, điên thật. Helen: Bruno, giờ dường như là thời điểm tuyệt vời để mời cậu lên podcast. Tôi vừa kể chuyện vài tháng trước cậu chủ động nhận phỏng vấn, nhưng bây giờ mới thực sự là lúc hoàn hảo. Với cậu, đây đúng là một tuần tuyệt vời. Cảm giác thế nào?
Bruno: Rõ ràng là tuyệt. Trong bóng đá, bạn muốn cùng đội giành cúp, nhưng danh hiệu cá nhân lúc nào cũng dễ chịu. Đặc biệt khi nói tới giải PFA, do chính những cầu thủ từng đối đầu bạn bỏ phiếu, cầm nó trên tay cảm giác khác hẳn. Kết tuần bằng chiến thắng ở Old Trafford và lập hat-trick, tôi không thể đòi hỏi gì hơn.
Helen: Chúng tôi vừa bàn, giải “cầu thủ xuất sắc nhất do cầu thủ bình chọn” là do các đội trưởng bỏ phiếu hay tất cả cầu thủ?
Bruno: Tất cả cầu thủ.
Fortune: Đó là giải cậu muốn nhất.
Bruno: Đúng.
Fortune: Nếu các cầu thủ tôn trọng bạn, bạn nhận được sự tôn trọng từ họ. Helen: Chúng tôi vừa nói là đội trưởng hay từng cầu thủ bỏ phiếu. Cậu còn nhớ mình bầu cho ai không?
Fortune: Các đồng đội của tôi (cười).
Bruno: Không được, cậu không thể bầu cho đồng đội. Bây giờ khác rồi, vì họ gửi một đường link, mỗi CLB một link. Qua link đó, cầu thủ Man United không bầu được cho cầu thủ Man United. Khi muốn gõ tên, hệ thống không cho gửi.
Helen: Vậy không còn kiểu nộp mảnh giấy nhỏ như xưa?
Bruno: Ngày xưa, tôi nghĩ rất lâu rồi thì đúng là vậy.
Fortune: Chúng tôi từng dùng giấy. Helen: Công nghệ tiến bộ rồi, Fortune.
Bruno: Ở Bồ Đào Nha khi tôi còn bên đó cũng vậy, bạn có thể bầu cho bất kỳ cầu thủ nào mình muốn.
Helen: Tất cả chúng tôi đều tự hào về cậu, nhưng chẳng ai bất ngờ. Dù là chiếc cúp này hay hat-trick, chúng tôi đều không ngạc nhiên. Tôi nhớ vài năm trước cậu cũng lập hat-trick ngay trận mở màn mùa giải, đúng không?
Bruno: Đúng, đó là sau Covid. Đó là trận đầu Man United trở lại Old Trafford có khán giả. Thành thật mà nói, cảm giác rất đã, vì tôi đã ở CLB khoảng một năm mà sân lúc đó không có CĐV. Tôi đá khoảng tám trận có khán giả ở Old Trafford, rồi tới giai đoạn Covid, chúng tôi đá hết mùa đó trên sân trống. Mùa mới bắt đầu vẫn không có CĐV, đến trận cuối gặp Fulham mới có 10.000 người. Rồi trận mở màn mùa sau gặp Leeds, Man United đã 20 năm không đá Premier League với Leeds trong trận có khán giả. Ai cũng biết mối kình địch đó, nên không khí trên sân lúc ấy cực nóng, làm được điều đó trong một trận như vậy thật tuyệt.
Helen: Trước đây chúng tôi từng phỏng vấn cậu trên podcast cũ, đúng không?
Bruno: Đúng.
Helen: Lúc đó cậu nói sẽ không bao giờ để Matilde (con gái) thắng UNO. Cậu còn nhớ không? Chúng tôi làm qua Zoom.
Bruno: Đúng, chúng tôi làm qua Zoom. Lúc đó tôi mặc áo xanh lá. Nói tới quần áo thì hôm đó tôi mặc xanh.
Helen: Trí nhớ tôi tệ quá, tôi không nhớ. Nhưng cậu quả đã nói sẽ không bao giờ để con thắng, nghĩ lại lúc ấy bé mới ba tuổi.
Bruno: Đúng, lúc đó bé ba tuổi.
Fortune: Cậu nói trò bài UNO à? Helen: Đúng, cậu không để chính con mình thắng, giờ vẫn vậy chứ?
Bruno: Không, chúng phải học theo cách khó. Và nếu chúng thực sự thắng bạn, cảm giác thành tựu mới lớn hơn, vì UNO cũng hơi phụ thuộc may rủi, bạn cần một bộ bài đẹp. Giờ chúng biết hết các chiêu rồi, tôi nghĩ với Gonçalo còn khó hơn, vì cậu bé luôn phá rối ván bài, hay nhìn bài của bạn, hơi ranh.
Helen: Nhưng chúng tôi có “UNO phiên bản tối thượng”, cậu đã chơi chưa?
Bruno: Có, mấy hôm trước chúng tôi đi ăn với vài người bạn, họ chơi lúc đang ăn, tôi nhìn đã thấy mình chắc không chơi nổi cái đó, cộng mười lá gì đó.
Helen: Có khi cậu phải rút một lúc hai mươi lá.
Bruno: Không, nhiều quá.
Helen: Ngày xưa trên xe buýt đội các cậu có chơi cái này không? Fortune: Trên xe buýt, HLV trưởng và vài cầu thủ hay chơi bài trên đường đi trận. Helen: HLV trưởng? Fortune: Sir Alex Ferguson, họ ngồi phía sau xe chơi bài. Chúng tôi đang trên đường tới Anfield, gần tới nơi rồi mà họ vẫn chơi bài phía sau. Tôi thì đang trong trạng thái của mình, rất tập trung, còn họ lại chơi bài. Tới Anfield, trong một nháy, chuyển trạng thái, ra sân thi đấu. Nhưng bạn sẽ thấy, trời ơi, chơi bài với họ quan trọng lắm, Sheringham, Yorke, Roy Keane, những ván bài lớn. Helen: Nhưng đó cũng chính là cách cậu thư giãn, đúng không? Fortune: Đúng, tôi nghĩ vậy.
Bruno: Khi đi sân khách chúng tôi cũng chơi. Ví dụ trên đường ra ga hay lên xe buýt, thường sẽ chơi. Bàn tôi ngồi có bốn người: Leny (Yoro), Mazraoui, tôi và Josh (Zirkzee), lúc nào cũng chơi. Mấy hôm trước tôi thấy Leny nói tôi chơi tệ nhất, tôi còn cố tìm clip, vì tôi chắc chắn là cậu ấy tệ nhất, tôi còn video lúc cậu ấy thua làm mặt. Tôi đã nói với cậu ấy rồi, lần sau còn nói thế, tôi sẽ đưa bằng chứng ra.
Helen: Tôi nhắc podcast đó vì trong lần phỏng vấn ấy, cậu còn nói ước mơ một ngày nào đó được làm đội trưởng Man United. Không lâu sau, điều đó thành hiện thực. Tôi muốn biết, với cậu, hành trình này cảm giác thế nào? Trong khoảng thời gian ấy, với tư cách một con người, cậu có thay đổi gì không?
Bruno: Với tư cách một con người, bạn luôn học và tiến bộ trong đời sống lẫn sự nghiệp. Tôi muốn nói, tôi không vì nhận băng đội trưởng mà thay đổi cách hành xử trên sân hay ngoài sân. Rõ ràng, đó là khoảnh khắc rất tự hào với tôi, gia đình tôi và những người đã đồng hành suốt chặng đường. Vì đó không phải điều bạn thường mơ, và cách tôi nhận được nó, thành thật mà nói, cũng không phải cách tôi muốn nhất, bởi vì có người mất băng đội trưởng, chứ không phải kiểu thông thường là ai đó rời CLB rồi bạn được trao cơ hội.
Nhưng tôi may mắn, ở giai đoạn đó, nhờ cách tôi đối xử với Harry (Maguire) và cách cậu ấy đối xử với tôi, tôi nhận được sự tôn trọng rất lớn từ cậu ấy. Rõ ràng với cậu ấy điều đó không dễ, nhưng đó là một sự chuyển giao nhẹ nhàng. Chúng tôi đã nói chuyện, cậu ấy đã nói với tôi. Đến giờ tôi vẫn nhớ câu cậu ấy nói: “Nếu tôi phải nhường băng đội trưởng cho ai đó, tôi vui vì người đó là cậu, vì tôi thấy cậu xứng đáng, tôi thấy cậu sẽ trở thành một đội trưởng tuyệt vời của chúng ta.” Những lời đó khiến tôi nghĩ, được, giờ hãy tiến lên, tôi muốn làm đội trưởng, nhưng tôi muốn cậu vẫn ở bên cạnh phát huy vai trò lãnh đạo, vì tôi thấy cậu có tố chất của một đội trưởng CLB. Dù người quyết định đổi đội trưởng là người khác, cậu ấy vẫn luôn ủng hộ tôi. Tôi nghĩ đó là chìa khóa để tôi lớn lên, trở thành đội trưởng tốt hơn, vì có sự ủng hộ từ cậu ấy và các đồng đội khác, đặc biệt đến từ một người vừa mất băng đội trưởng nhưng vẫn nhìn được bức tranh lớn và đứng về phía tôi.